Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm đỏ trên chiếc lá tố cáo dã tâm của người đàn ông ngoại tình

Theo VnExpress| 24/01/2018 08:37

Ngày 13-7-2010, nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông không áo quần dưới chiếc giếng cạn giữa cánh đồng hoang ở thôn Tôn Tập, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.


Dù không thể nhận dạng nhưng cảnh sát xác định nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, cao 1m83, nặng 90 kg, tử vong vì bị vật mạnh đập vào đầu từ 3 đến 12 tháng trước. Chiếc rìu tìm được ở hiện trường không có vết máu và vân tay.

Giếng hoang phát hiện thi thể.


Cảnh sát nhận định nạn nhân là người to khỏe nên hung thủ có thể có vóc dáng tương tự. Địa điểm vứt xác là chiếc giếng cạn ở đồng hoang ít người biết cho thấy hung thủ hiểu rõ tình hình ở đây, có thể là người địa phương hoặc từng đến nhiều lần.

Nạn nhân lõa thể, cho thấy hung thủ không muốn danh tính bị phát hiện dựa vào quần áo. Chiếc rìu được tìm thấy đai sắt gia cố giữa lưỡi rìu và cán rìu, điểm đặc biệt này có thể là một căn cứ điều tra.

Lần lượt đến các hàng sắt trong thôn, cuối cùng cảnh sát tìm được một quán có bán loại rìu này. Chủ quán cho biết đã nhập 13 chiếc như vậy, không nhớ bán cho ai, nhưng thời gian vào khoảng Tết Dương lịch năm 2010.

Cùng thời gian này, lại có người dân cho biết, ngày 28-1-2010 từng nhìn thấy dấu vết màu đỏ tương tự như vết máu trên ruộng hoang. Vì thế, cảnh sát suy đoán vụ án có thể xảy ra trong tháng 1-2010.

Tư duy ngược để phá án

Một mũi điều tra khác phát hiện thôn Tôn Tập có 17 người mất tích nhưng so sánh mẫu ADN thì không ai là nạn nhân. Việc tìm ra danh tính nạn nhân đi vào ngõ cụt, cảnh sát chuyển sang áp dụng mô hình tư duy ngược chiều để phá án.

Theo đó, người mất tích không nhất định phải là nạn nhân mà cũng có thể là hung thủ bỏ trốn. Nhà chức trách xem xét từng trường hợp mất tích vào khoảng đầu năm 2010, quả nhiên một nghi phạm đã lộ diện.

Đó là Vương Hi Nguyên, hơn 30 tuổi, đã ly dị, là chủ trại gà ở địa phương, mất tích đầu năm 2010. Nhưng người này chỉ cao 1m65, tương đối gầy gò, không hợp với nhận định về nghi phạm. Điểm đáng ngờ nhất của Vương Hi Nguyên là mua một chiếc ôtô trước khi mất tích 6 tháng, mang đến gara sơn lại toàn bộ. Hắn sau đó không đến nhận xe. Tìm đến gara, cảnh sát tìm được chiếc xe này.

Sau khi tìm kiếm tỉ mỉ, cảnh sát phát hiện trên một chiếc lá khô nằm trong góc cốp xe có một chấm nhỏ màu đỏ đậm. Theo suy luận, chiếc xe được sơn lại cùng màu đỏ, vì thế chấm đỏ này có thể là vết sơn hoặc vết máu. Nhưng sơn sau khi khô sẽ rất cứng, còn chất màu đỏ trên lá cây thì không, có khả năng là vết máu.

Vì chấm đỏ này quá nhỏ, cơ quan pháp y phải xét nghiệm 4 lần mới lấy được ADN hoàn chỉnh. Kết quả trùng với ADN của thi thể dưới giếng.

Như vậy, nếu Vương Hi Nguyên không phải hung thủ thì cũng là đồng phạm hỗ trợ phi tang xác chết, biện pháp tư duy ngược của cảnh sát đã thành công, thông qua tìm hung thủ để xác định nạn nhân.

Hợp đồng giết người

Qua lịch sử đàm thoại từ công ty viễn thông, cảnh sát ghi nhận đầu năm 2010, Vương Hi Nguyên có liên lạc mật thiết với hai người ở Thiên Tân, số điện thoại của một người trong đó đã ngừng mọi hoạt động từ ngày 24-1-2010.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện người có số điện thoại đã dừng hoạt động, tên là Hàn Bản Lập. Theo người nhà, tháng 1-2010, anh này cùng một người tên là Hàn Bảo Sơn cùng đi ra ngoài làm thuê. Sau đó, Hàn Bảo Sơn về quê nói Hàn Bản Lập vẫn ở đó làm thuê nên người nhà cũng không hỏi gì thêm.

Hàn Bảo Sơn lại chính là người thứ hai mà Vương Hi Nguyên liên lạc thường xuyên trong thời gian đó. Xác định đây là nghi can số một, cảnh sát tiếp tục khai thác và cuối cùng anh ta đã nhận là thủ phạm.

Theo lời khai, tháng 7-2009, Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lập được Vương Hi Nguyên thuê ám sát người đàn ông tên là Trương Bản Lĩnh với giá 100.000 tệ, trả trước 20.000. Tuy nhiên, kế hoạch sát hại bằng việc tông xe gây tai nạn giao thông bất thành, đặt bom hẹn giờ thì bom lại nổ từ trước khi lên xe.

Tháng 1-2010, hai tên sát thủ đòi tăng tiền, Vương Hi Nguyên đồng ý nhưng rồi lại gọi điện thoại cho Hàn Bảo Sơn nói không còn tiền, đề nghị giết chết Hàn Bản Lập thì sẽ được hưởng trọn 80.000 còn lại. Nếu không thực hiện, Vương Hi Nguyên sẽ cùng Hàn Bản Lập giết Hàn Bảo Sơn.

Nghe vậy, Hàn Bảo Sơn dùng rìu đập vào đầu Hàn Bản Lập, cùng Vương Hi Nguyên chở thi thể đến giếng hoang giữa đồng phi tang.

14 ngày từ khi phát hiện xác chết, vụ án đã bị phá, Hàn Bảo Sơn bị bắt, Vương Hi Nguyên bị truy nã toàn quốc. Suốt hai năm sau đó, việc truy tìm Vương Hi Nguyên không có kết quả.

Cảnh sát rà lại hồ sơ, chú ý tới tin nhắn Vương Hi Nguyên gửi cho toàn bộ người quen trong thôn trước khi bỏ trốn với nội dung giống hệt nhau: "Chào huynh đệ, tôi phải đi trốn đây, huynh đệ ở nhà phải bảo trọng".

Cho rằng việc xưng hô "huynh đệ" với cha chú là việc rất vô lễ ở nông thôn, dù là nhắn tin hàng loạt, cảnh sát kết luận: Tin nhắn không phải do Vương Hi Nguyên gửi.

Tác giả tin nhắn được xác định là Hàn Bảo Sơn, nhưng nghi vấn này sau đó bị loại. Cảnh sát chuyển sang nghi ngờ Trương Bản Lĩnh - mục tiêu bị sát hại.

Người đàn ông ngoại tình ghen ngược


Cảnh sát phát hiện nguyên nhân Vương Hi Nguyên thuê người giết Trương Bản Lĩnh vì có quan hệ bất chính với vợ Trương Bản Lĩnh. Theo lời khai của vợ Trương Bản Lĩnh, tháng 3-2010 cô ta về nhà phát hiện đệm sofa trong nhà biến mất, khi hỏi thì Trương Bản Lĩnh ấp úng.

Cảnh sát kiểm tra sofa, phát hiện mấy chấm máu ti li ở góc sofa. Đây là máu của Vương Hi Nguyên.

Trước các bằng chứng, Trương Bản Lĩnh thừa nhận đã giết chết Vương Hi Nguyên, lợi dụng có chứng nhận tử vong của người họ Đinh trước kia để đưa xác Vương Hi Nguyên vào hỏa táng. Trương Bản Lĩnh khai Vương Hi Nguyên quan hệ bất chính với vợ hắn, lại còn dám thuê người ám sát nên hắn buộc phải ra tay.

Từ một vụ ngoại tình, Vương Hi Nguyên thuê người giết Trương Bản Lĩnh, cuối loại chính mình phải nhận cái chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm đỏ trên chiếc lá tố cáo dã tâm của người đàn ông ngoại tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.