Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài 3: “Nhập” mà không “tan”!

Thanh Thủy| 17/07/2018 06:45

(HNM) - Làm thế nào hội nhập nhưng không hòa tan; hội nhập để kết tụ các yếu tố thời đại và phát huy những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội là vấn đề đặt ra hiện nay?


Hệ lụy từ những mặt trái

Sách cũ ghi lại: Thành Đại La xưa đã là một cái chợ của cả lưu vực sông Hồng. Người dân tứ xứ đến đây, đầu tiên cốt để buôn bán và dần dần tụ họp theo phường nghề. 36 phố, phường của Kẻ Chợ - Kinh kỳ cũng hình thành từ đấy. Từ cuối năm 1630, người Hà Lan và người Anh thông qua các công ty Đông Ấn của mình, lần lượt đến buôn bán và mở quan hệ ngoại giao với chính quyền Lê - Trịnh tại Thăng Long. Trước đó, người Trung Hoa đã đến đất này lập hội, lập phường bán mua với người Việt…

Bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường là biểu hiện của ứng xử văn hóa. Ảnh: Bùi Tuấn


Nhắc lại như vậy để thấy, người Hà Nội có truyền thống buôn bán và bản lĩnh thương trường. Thế nhưng, Hà Nội lại không tận dụng được một cách hiệu quả những lợi thế mà cơ chế thị trường có thể đem lại cho hoạt động văn hóa trong khoảng 30 năm trở lại đây.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Lân Bình, Thủ đô luôn là một trung tâm văn hóa, nơi có nhiều bảo tàng nghệ thuật, nhà hát, hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đỉnh cao, nhưng người Hà Nội hôm nay ít đi xem triển lãm, xem tranh ảnh, nghe giao hưởng... Nhiều người giải trí bằng cách tụ bạ ăn nhậu, chơi bời, “săn” hàng hiệu... trong khi đời sống văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc hình thành tính cách, phong cách cư dân đô thị.

Tiếp đến, công nghiệp văn hóa - dù là một ngành có hiệu suất kinh tế cao, vẫn chưa thể phát triển như tiềm năng và mong muốn. Sản phẩm văn hóa không đủ sức thâm nhập thị trường một cách mạnh mẽ để từ đó tác động tích cực đến mỗi người, góp phần định hình những giá trị Hà Nội. Đáng nói hơn, “một bộ phận không nhỏ” người Hà Nội, trong đó có không ít cán bộ, công chức “không đủ sức đề kháng” với những mặt trái của cơ chế thị trường, dẫn đến tự chuyển biến và bị tha hóa. Lòng tham che khuất lòng tốt. Thói vụ lợi, thực dụng lấn lướt nét thanh lịch, hào hoa. Thói trưởng giả, sự vô cảm thế chỗ lòng tự trọng, tinh thần nhân văn. Lối tư duy “có tiền mua tiên cũng được” khiến vấn nạn “phong bì” trở thành phương thức ứng xử của không ít thị dân. Lối sống kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp tất cả để “sống gấp” không còn là chuyện lạ…

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hương (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập vừa là nguyên nhân, vừa là tác nhân xô lệch những giá trị văn hóa truyền thống nói chung, văn hóa ứng xử của người Hà Nội nói riêng. Và hệ lụy tác động trước hết lên phong cách, đời sống văn hóa cộng đồng. Rất nhiều người Hà Nội hôm nay sống vị kỷ hơn, vội vã hơn. Không ít người giàu có về vật chất, nhưng nghèo nàn về văn hóa. Giàu mà không sang…

Thói sính ngoại "lên ngôi"!

Nếu như mặt trái của kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến bản lĩnh văn hóa Hà Nội, phẩm chất người Hà Nội, thì quá trình hội nhập quốc tế cũng tạo nên những thách thức đáng kể cho việc gìn giữ bản sắc. Mở cửa ra thế giới, người Hà Nội dễ dàng tiếp cận với các giá trị văn minh của nhân loại; đồng thời cũng phải đối mặt với sự thâm nhập không thể tránh khỏi của văn hóa ngoại lai, trong đó có nhiều luồng văn hóa “độc”.

Ngôn ngữ như một lăng kính phản ánh văn hóa con người và nỗi lo về sự trong sáng của tiếng Việt lại đang hiện hữu. Phố, phường Hà Nội chi chít biển hiệu tiếng Anh, tiếng Hàn... Cách người trẻ giao tiếp với nhau thì ngoài cuộc chỉ có thể lắc đầu và kinh hãi nhất là ngôn ngữ “chat”… Một điều nữa rất đáng nói là thói “sính ngoại” đã ngấm sâu vào giới trẻ. Sự du nhập văn hóa thiếu chọn lọc là căn nguyên dẫn đến sự lệch lạc về giá trị của một bộ phận không nhỏ người Hà Nội. Thanh niên ở phố hay làng đều “ngập lụt” cùng “phong cách” Hàn Quốc, từ mái tóc, tấm áo, manh quần đến sự cuồng nhiệt “không để đâu cho hết” với phim Hàn, nhạc Hàn. Ngao ngán hơn, đám trẻ vắt “mũi chưa sạch” cũng thích nghe, thích hát K-Pop…

Văn hóa người Hà Nội hôm nay đang chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn hơn mức báo động. Đó là chưa kể đến, những dòng văn hóa bạo lực, suy đồi, nổi loạn đang vượt qua đủ thứ “rào chắn” tràn vào đời sống văn hóa Việt, tác động tiêu cực đến không ít người trẻ mà biểu hiện của nó không chỉ là hiện tượng lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử. Mặt khác, mải miết chạy theo lối sống mới, đam mê mới, nhiều người trẻ đã quay lưng với những giá trị truyền thống, những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể mà tiền nhân chắt chiu để lại. Điều gì sẽ xảy ra khi văn hóa Hà Nội mất dần bản sắc?

Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế là tất yếu của tiến trình phát triển, Hà Nội không thể đi ngược với xu thế thời đại, nhưng cũng cần hiểu rằng, hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Bản lĩnh văn hóa Hà Nội cần được thể hiện từ năng lực hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị thời đại, mà cụ thể là làm giàu văn hóa Thăng Long - Hà Nội và xứ Đoài trên nền tảng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài 3: “Nhập” mà không “tan”!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.