Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thương một màu sim tím

Mai Thi| 20/03/2010 07:38

(HNM) - 15h15 phút chiều qua (19-3), dưới chân núi Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa; bạn bè, đồng nghiệp, người thân của nhà thơ

Bao thế hệ bạn đọc rồi sẽ vẫn mãi thương một màu sim tím!


Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh ngày 2-4-1916 tại thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Nghĩa là chỉ còn ít ngày nữa thôi, ông sẽ tròn 95 tuổi. Song dường như ông đã thanh thản cho cái ngày phải vĩnh viễn ra đi, khi ông nói tại lễ thượng thọ, do Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa tổ chức vào 20 tháng Chạp năm ngoái: “Tuổi 95 ra đi là đẹp lắm rồi!”…

Bây giờ thì Hữu Loan đã đi thật. Ông để lại một màu tím hoa sim đầy ám ảnh và thương nhớ trong thi ca Việt Nam. Đó cũng là tên tác phẩm chính xuất bản năm 1990 của ông. Hội Nhà văn Việt Nam tóm tắt chân dung ông trong tập thơ này “Thơ của ông không nhiều nhưng có phong cách riêng. Bài Đèo Cả là bài thơ đầu tay nổi tiếng của Hữu Loan viết năm 1946…; một số bài khác được rất nhiều người lưu truyền trong cuộc kháng chiến chống Pháp như Màu tím hoa sim, Những làng đi qua, Hoa lúa…”.

Từ quê hương ông, nhà văn Kiều Vượng, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa cho biết, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người yêu mến thơ ông đã kịp về dự lễ tang của “người trai khói lửa”. Trong đó, có những người từ miền xuôi vào, từ miền Nam, miền Trung ra. Công ty Vitek VTB (đơn vị mua bản quyền thi phẩm nổi tiếng Màu tím hoa sim) cũng có mặt để vĩnh biệt ông.

95 năm một đời người đã qua đi. Với nhà thơ Hữu Loan, người ta không thể quên những dấu mốc của đời ông gắn liền với những thăng trầm của đất nước. Ông tham gia cách mạng từ năm 1936, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Nga Sơn. Ông cũng đã phụ trách các ty Giáo dục, Thông tin… và còn là nhà báo, phụ trách tờ Chiến sĩ của Sư đoàn 304 ở Liên khu IV, sau này công tác tại Báo Văn nghệ (sau 1954), nhưng phần lớn cuộc đời còn lại ông sống ở quê nhà với không ít gian nan kiếm sống.

Giờ đây, “người trai khói lửa” cũng đã về với “người em gái quê nhà”. Đời một người lính, một nhà thơ thật chẳng có gì tiếc nuối khi đã cống hiến hết mình cho đất nước, cho thi ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thương một màu sim tím

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.