Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôi tìm thuê nhà trọ sinh viên

ANHTHU| 13/09/2007 09:09

(HNM) - Nhận lời tìm nhà trọ cho cô em gái  con ông chú với lời dặn: “Hơi đắt một chút cũng được, nhưng phải gần trường và môi trường sạch”, tôi bắt đầu dò tìm những  nhà  cho thuê trong bán kính 1km.

Số lượng nhà trọ không đáp ứng được nhu cầu của nhiều sinh viên ngoại tỉnh. Ảnh: P.A

(HNM) - Nhận lời tìm nhà trọ cho cô em gáicon ông chú với lời dặn: “Hơi đắt một chút cũng được, nhưng phải gần trường và môi trường sạch”, tôi bắt đầu dò tìm nhữngnhàcho thuê trong bán kính 1km.

Trong căn nhà 3 tầng khá đẹp, bà chủ đon đả:

- Cháu thuê nhà cho em à? Cô còn 1 phòng đấy. Bảo đảm ở đây an toàn tuyệt đối. Muốn thì nấu ăn riêng, không thì ăn cùng gia đình cô. Nhà có mỗi cô và thằng cu đang học lớp 11, thoải mái rộng, giá hữu nghị 600 ngàn/tháng.

Tôibước vào thì bắt gặp một cậu choai choai đang ngái ngủ gãi “giò” sồn sột, đi xuống cầu thang rồi ngồi phịch vào ghế salon và bật game lên chơi. Bà chủ chép miệng, thì thào như sợ cậunghe tiếng:

- Nó kêu mệt, đêm qua đi chơi chẳng biết mấy giờ về. Chẳng hiểu nó vào nhà bằng cách nào !

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an:

- Thế em gái cháu ở phòng nào ?

- Thì ở phòng này, hoặc phòng bên cạnh. Cô nói thật nhé, nhà cô thì không thiếu tiền. Nhưng cô muốn cho 1-2 sinh viên thuê phòng để cảm thấy đỡ cô đơn. Ông ấy đi vài tháng mới về. Thằng nghịch tặc kia thì coi nhà này như là ngân hàng và chỗ trọ. Nhiều lúc ở một mình thấy buồn lắm. Cô muốn có một đứa con gái trọ ở đây rồi xem có cảm hóa được thằng cu nhà cô không, nếu giúp đỡ nó học hành được nữa thì càng tốt.

Tôi thấy ngài ngại trước lời trần tình của bà chủ. Dù rất cảm thông với bà nhưng tôi đành rút lui hỏi căn nhà cô đơn ấy. Tôi tiếp tục lòng vòng qua những dãy nhà mới xây và tìm được căn hộcó tờ giấy to dán trước cổng. Tôi bấm chuông. Một “kiều nữ” trong bộ cánhmỏng manh ở nhà bước ra:

- Chủ nhà không có ở đây. Còn 1 phòng đấy, trên gác xép, nếu anh thích thì lên xem rồi gọi điện cho chủ. Ông ấy dặn thế.

Tôi vừa dợm chân bướclên, bỗngnghe từ tầng 3 có tiếng khúc khích ngả ngớn của giọng nam lẫn giọng nữ. Tôi cười hỏi cô gái:

- Bọn em là sinh viên à?

- Đủ cả. Sinh viên, qua sinh viên, đi làm, vợ chồng.

Chợt một giọng nam cao quát vọng ra từ trong nhà:

- Lan! Cái đống quần áo này mày định để đến bao giờ? Mày định để tao cởi truồng đi làm chắc?

Cô gái không để ý đến tôi, trợn mắt quay ngoắt vào. Tôi vội vã quay ra.

Lời bà chủ cho thuê

Đã gần đến giờ ngọ, tôi tìm một quán nước ven đường cách cổng trường vài trăm mét, định ngồi để “xây dựng phương án mới”. Khi tôi bước vào, đám “nam thanh nữ tú” rút hết. Tò mò, tôi hỏi bà chủ:

- Sinh viên bây giờ nhìn sành điệu quá bu nhỉ.

- Ôi giời! Giờ lẫn lộn thật giả, biết ai là sinh viên. Ban ngày thì đến giảng đường, tối đến thì lên vũ trường, đêm đến thì hai đứa một giường.

Tôi bật cười vì câu nói của bà chủ quán. Biết tôi có ý định tìm nhà trọ cho em gái, bà lão bớt lạnh hơn:

- Tôi nói thật, bây giờ đi học mà ở được ký túc xá là tốt nhất. Dẫu sao nó còn là môi trường sư phạm. Nếu không thì gửi nhà người quen. Chứ không chóng thì chày, “gần mực thì đen” thôi. Mấy đứa khi nãy đều là sinh viênđấy. Mấy tháng đầu thì gái một phòng, trai một phòng. Sau quen mùi, bắt đầu xen kẽ, chia đều, mỗi phòng một trai một gái. Có chủ nhà muốn quản lý nghiêm, nhưng lối sống bây giờ, quản lý nghiêm quá, ai nó thuê? Thương chúng nhưng chúng nó lại chửi là “cái loại già cổ hủ”.

Lân la, tôi được biết bà có một dãy nhà trọ cho thuê. Tháng vừa rồi, bà đã phải tống cổ 2 cô ra khỏi phòng vì kéo bạn trai về “tình tự” bị bà bắt tại trận giữa trưa. Sau 1 tuần thì bà phải lên phường vì công an ập vào, bắt được một nhóm sinh viên nam và xe ôm đang sát phạt đỏ đen trong phòng trọ.

Đến trung tâm nhà đất

Nghe câu chuyện của bà lão, tôi thoáng chút nản chí. Nhưng lời hứa với ông chú khiến tôinghĩ đến văn phòng giới thiệu nhà đất. Tôi chọn một trung tâm có vẻ hoành tráng bởi những tờ thông tin dán đầy hai cái bảng to trước cửa. Chưa kịp dựng xe thì tiếng cãi nhau trong phòng vọng ra:

- Các chị làm ăn kiểu gì đấy? Tiền phí thì lấy rõ đắt rồi dẫn người ta đến cái phòng bé tẹo, bố ai mà ở được? Chị có dám vào cái ổ chuột ấy mà ở không ?

- Thì trong hợp đồng, chúng tôi chỉ bảo đảm cho các anh là có phòng, ở độc lập.

- Chị vào đo xem nó được bao nhiêu mét ?

- Vào rồi thì mới biết mà giới thiệu cho anh. Chúng tôi không phải loại vô trách nhiệm. Các anh đã đo cả diện tích công trình phụ chưa mà chê thiếu diện tích? ở phải có cả công trình phụ chứ, các anh không tính à?

- Nhưng công trình phụ ấy là của cả dãy - giọng nam gay gắt.

- Thôi tùy, tôi chỉ là nhân viên. Tiền các anh nộp cho ai thì đến gặp người ấy mà đòi. Tôi không thu, không biết!

- Thế cái mụ thu tiền kia đâu?

- Sếp tôi đi công tác rồi. Tuần sau các anh quay lại.

- Đi lừa thì có. Công tác gì cái trung tâm ghẻ này. Hay là sợ, tránh mặt rồi.

Không có tiếng trả lời. Tôi đang phân vân thì một giọng nữ thỏ thẻ cất lên:

- Chị ơi, cho em xin lại tiền. Sau khi chị về một lúc, bà chủ bắt em ở ghép với một bạn nữa. Em không ở được vì em gái em sắp lên nhập học.

- Ơ hay! Nhiệm vụ của trung tâm là đưa chị đến xem nhà. Chị ưng rồi thì chúng tôi hết trách nhiệm. Thế chẳng lẽ chị ở một thời gian, sinh hoạt bừa bãi, bị người ta đuổi đi cũng lại đến đây đòi tiền à?

- Nhưng em đăng ký ở một mình - giọng cô gái đầy vẻ cam chịu.

- Thì bà chủ ép chị ở với ai là việc của bà ấy. Tôi có quen biết gì đâu mà can thiệp được. Chúng tôi còn phải làm ăn chứ thời gian đâu mà bám theo giải quyết hết mọi vấn đề cho các chị được ?

Cô gái yếu thế đứng dậy đi ra cửa. Tôitheo cô lao ra khỏi cái chốn ồn ã, xô bồ này và nghĩ tới việc phải mời ông chú và cô em lên để cùng bàn bạc tìm hướng giải quyết.

Tử Văn

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tôi tìm thuê nhà trọ sinh viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.