|
(HNM) - “Ăn cái bánh nướng này rồi đánh răng, đi ngủ sớm mai c̣n đi học. Bố tưởng đón Trung thu do phường tổ chức sẽ rất vui, nào ngờ nhộn nhạo chẳng ra sao”. Cậu con trai của tôi uể oải nhai không hết miếng bánh, rồi nó nói là mệt, buồn ngủ, không muốn ăn nữa. Nh́n con bơ phờ sau một ngày học ở trường, rồi học thêm, ḷng tôi thấy xót xa ! Ngoài kia trăng Trung thu vẫn sáng...
C̣n nhớ, ngày tôi bé như con tôi bây giờ, ngoài giờ học, chúng tôi chăn trâu, cắt cỏ, làm việc nhà giúp bố mẹ. Được nghỉ hè th́ chúng tôi đưa nhau tăng gia nuôi ngan, nuôi thỏ để lấy tiền mua sách vở. Và mỗi độ Trung thu đến, chúng tôi rủ nhau vẽ mặt nạ, tự vót nan làm đèn ông sao, đèn kéo quân. Trước rằm tháng tám chừng một tháng, chúng tôi tích cóp những hạt bưởi, bóc phơi khô, xâu thành chuỗi dài để đốt trong đêm trông trăng. Ngày đó nhà nào cũng nghèo, để đón trăng, mỗi đứa góp ít chuối, hồng, cốm, bánh kẹo... không có cũng được. Đêm Trung thu đầy ắp tiếng cười, tiếng trống, chúng tôi vui đùa dưới trăng cho đến khi bố mẹ gọi về mới thôi.
Trẻ con bây giờ sướng hơn chúng tôi rất nhiều, chúng có những thứ mà ngay cả đọc chuyện cổ tích thời bấy giờ chúng tôi cũng không thấy. Vậy mà thấy chúng vẫn khổ.
khổ v́ phải học nhiều quá. Sáng mở mắt ra, ăn vội cái ǵ đó để đến trường. Chiều đến, bố mẹ đón về lại ăn vội vàng để đi học thêm. Rồi th́, học vẽ, đàn, vi tính, ngoại ngữ... Học mê mải đến nỗi nhiều đứa sinh bệnh, thôi th́ đủ các bệnh học đường như cong vẹo cột sống, suy nhược thần kinh, béo ph́, bệnh răng miệng, cận thị... Học nhiều thế, đứa nào cũng là học sinh xuất sắc, tiên tiến, nhưng buồn ơi là buồn khi đưa con ra ngoại thành chơi, nhiều đứa không thể phân biệt nổi đâu là con bê, con nghé, đâu là con vịt, con ngan...
Ngoài kia trăng vẫn sáng như trăng Trung thu của tôi năm nào, vậy mà tuổi thơ của tôi và con tôi khác nhau xa quá. Mà nói đúng hơn th́ con tôi làm ǵ có tuổi thơ. Ai đă “đánh cắp” mất tuổi thơ của các con rồi ? Tự nhiên tôi thấy thèm được đi t́m và gọi con về khi nó mải vui đón trăng, thèm được quát nó như bà nội đă quát tôi ngày nào: “Thằng cu đâu rồi, mang “cái dạ” về đây !”. Nh́n trăng lấp lóa soi khuôn mặt đầy mệt mỏi v́ học của con, nước mắt tôi cứ trào ra. Thương quá, trẻ bây giờ !
Hà Trang
|