|
|
|
|
HAGL (áo trắng) bất lực nh́n các đối thủ vượt mặt (ảnh: Bách Nhật) | Hai trận thua liên tiếp trước SHB. Đà Nẵng và Thể Công, HAGL như chiếc xe không phanh xuống dốc. Rơi xuống vị trí thứ 7, với 29 điểm, về lư thuyết cơ hội vô địch vẫn c̣n nhưng thực tế nó đă vượt xa tầm tay đối với đội bóng phố núi. V́ đâu đến nỗi trắng tay?
1. Người phố núi bây giờ đi xem “Gỗ” đá chỉ biết chặc lưỡi và… buồn. Thế nên, cứ mỗi khi đội nhà thua họ lại mang: Dusit, Tawan, Chukiat, Hữu Đang, Văn Đàn, Sỹ Sơn và Kiatisak “Dream team” của ngày xưa, để mà nhiếc mắng lớp hậu sinh.
“Gỗ” bây giờ vẫn có những ngôi sao, Thong Lao và Agostinho thực sự có tài nhưng họ không phải là thủ lĩnh tầm cỡ như “Sắc” để vực dậy tinh thần cho cả đội bóng. Hay nói đúng hơn những đồng đội cùng sát cánh cùng ngôi sao kia “tŕnh” chỉ tầm tầm, đá tṛn vai.
“Gỗ” hiện tại chỉ có Phùng Văn Nhiên có chút số má, c̣n lại chỉ toàn làng nhàng. Minh Thông, Trung Tuấn, Xuân Dũng…chẳng có việc làm nên mới ngược lên phố núi. Duy Hoàng từ lâu đă được phong là Jonathan Woodgate của Việt Nam. Duy Quang, Văn Đàn “thế hệ vàng” c̣n lại đă sắp qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng đám trẻ như: Ngọc Cảnh, Minh Thiện, Việt Anh… chẳng chịu lớn.
Thế mà, những nhân vật này luôn xuất hiện trong vài tṛ “kép chính”. Đến bây giờ, hệ lụy của nó đă bộc lộ ra ở những chặng đua về cuối. Hai trận “Gỗ” bị HSB.Đà Nẵng hạ Knock-out tại Chi Lăng (ṿng 19) và trận thua mất mặt tại Pleiku trước Thể Công (ṿng 20) là một minh chứng rơ ràng nhất.
Nói phũ! “Gỗ” bây giờ kiếm một chân trong tốp 3 đă khó, chứ đừng nói ngôi vô địch lần thứ 3. Nó chỉ là mộng mơ, một thứ “bánh vẽ”.
2. Có người nói ông “bầu” Ba Đức bây giờ chẳng c̣n máu làm bóng đá nữa? Chẳng phải! Chỉ có điều ông “bầu” này không c̣n máu mê như xưa. Mùa trước mỗi khi quân của ông đá, ông hay ngồi ở băng ghế “VIP” để ủng hộ tinh thần. Thậm chí có trận ông lao cả xuống khu vực kỹ thuật quát nạt, la hét như ông Trương Phi làm cho các cầu thủ xanh xẩm mặt mày.
Mùa này người ta ít có dịp thấy mặt ông trên sân. Dân trong nghề th́ kháo nhau, sở dĩ có chuyện đó là do ông không muốn “dính” đến chuyện chuyên môn nữa. C̣n nhiều người lại bảo: Thời lạm phát, ông phải đi làm kinh tế chứ hơi đâu mà “quây” bên đội bóng. Cái đầu của ông bây giờ chỉ nh́n ở tầm “vĩ mô”. Nào là: chuyện liên kết với CLB Asenal măi tận xứ sương mù, rồi chuyện đi Mỹ mua chuyên cơ để đi làm kinh tế hay bận chuyện “giúp” đối tác Lào làm SEAGames…Nghe có vẻ chí lư!?
Nhưng có một sự thật, “thương hiệu” cái mà “Gỗ” cần đă đạt được, nó đă vượt xa khỏi biên giới Việt Nam sau bao năm săn đuổi. Bây giờ “Gỗ” vẫn muốn vô địch đấy, nhưng chẳng có chuyện chi tiêu bạo tay như thuở mới tham gia cuộc chơi. Thế cho nên mấy mùa liền “Gỗ” không lấy lại được ngôi “vua” âu cũng là dễ hiễu.
3. Không thể phủ nhận dấu ấn và cái uy quyền của “Gỗ” sau hai chức vô địch V-League. Nhưng giờ đây nó đă là câu chuyện “ngày xửa ngày xưa”. “Gỗ” bây giờ chỉ c̣n lại nước sơn, cái thứ nước cũng đă nhạt thếch, c̣n cái ruột bên trong nó “xốp” hoàn toàn. Họ chẳng thể bám măi cái “mác” vương quyền đó mà sống, v́ nó chẳng c̣n hù dọa và làm ai sợ nữa.
Lịch sử luôn vận động và thay đổi, đó đă là quy luật. Bóng đá không nằm ngoài quy luật ấy. Bốn triều đại người Thái, từ Songamsak, Kiatisak, Chatchai và bây giờ là Anant dường như đă là quá đủ. Nên chăng, đă đến lúc đội bóng phố núi nói lời cảm ơn và tạm biệt với những HLV người Thái để thiết lập một vương triều mới?
Nếu thay đổi người cầm cương, tăng cường đầu tư về “chất”…người viết nghĩ ,”Gỗ” có quyền tin vào hoa hồng!
Đức Nguyễn/Dân trí
|