|
(HNM) - “Tôi về Phùng Hạ (Mỹ Đức) vào một buổi sớm cuối tháng 8-2008, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới để giải quyết hậu quả vật chất của vụ TNGT khiến xe máy của tôi bị hỏng tại gần dốc cầu phao qua sông Đáy 3 ngày trước đó.
Sau khi sự việc xảy ra, xe ô tô (do anh Thái, trú tại Phùng Hạ, Mỹ Đức làm chủ) chở xe máy của tôi về Phùng Hạ, c̣n tôi được người nhà lái xe đưa về nhà với lời hứa là xe máy sẽ được sửa chữa, không kèm theo bất cứ một thứ giấy tờ cam kết ǵ. Sau khi đi qua trên 20 km đường 21B và bờ đê sông Đáy c̣n ngổn ngang các ổ gà và vũng nước do trận mưa rào tối hôm trước, đến Phùng Hạ, người đầu tiên tôi gặp là chị Thanh (vợ anh Thái). Chị ngỏ lời xin lỗi ngay về vụ tai nạn do ô tô của gia đ́nh chị gây ra với tôi và khẳng định:
- Trách nhiệm là của chủ xe, chúng em sẽ sửa chữa chu đáo để bác được an ḷng.
Câu nói của chị khiến tôi tĩnh tâm lại, ngồi chờ anh Thái và người lái xe. Qua câu chuyện, tôi được biết, hôm đó, sau khi đưa tôi về, gia đ́nh lái xe đă dùng xe ḅ chuyển chiếc xe máy của tôi đến một hiệu sửa chữa xe ở đầu làng để bảo quản và giữ nguyên vẹn cho đến hôm nay, khi tôi có mặt mới bàn tới việc sửa chữa. Sau khi nhanh chóng thống nhất được phương thức giải quyết, việc sửa chữa xe được tiến hành ngay. Cuối ngày hôm đó, tôi đă có chiếc xe máy lành lặn để kịp về Hà Nội trước khi trời tối”.
Ghi lại câu chuyện này gửi Người Xây Dựng, ông T.Đ.V (TP Hà Đông, Hà Nội) nhấn mạnh thêm một câu: Trong cuộc sống, mọi vướng mắc cần giải quyết đâu cứ nhất thiết phải cần giấy tờ cam kết khi con người đă có một tấm ḷng, có sự trung thực và trách nhiệm với nhau.
Người Xây Dựng
|