|
(HNM) - Không khí vùng ngoại ô thật trong lành. Mai ló đầu ra ngoài cửa sổ ô tô ngắm nh́n đồng ruộng và hàng cây ven đường. Hôm nay, lớp nó tổ chức đi tham quan rừng quốc gia Ba V́. Khi ô tô xuống đến băi đỗ, từng nhóm đang lấy hành lư xuống th́ bắt gặp một đứa bé có gương mặt nhem nhuốc, bị tật nguyền ngửa tay xin ăn. Một đứa trong đám bạn nói:
- Khiếp. Mày làm bọn tao mất cả hứng!
Cả lớp lặng đi trước câu nói tàn nhẫn ấy. Bỗng Ngọc lấy từ trong ba lô ra túi bánh đem đi ăn dọc đường đưa cho đứa bé rồi nhẹ nhàng nói:
- Có thể chỉ là sự vô tâm khi trêu chọc một người tàn phế, nhưng nó không c̣n là có lỗi mà trở thành có tội.
Câu nói của Ngọc khiến Mai nhớ lại câu chuyện đă từng xảy ra với nó.
Ngày ấy, nhà cô Huệ mới chuyển đến sống sát bên nhà nó. Cô Huệ có hai đứa con gái, đứa lớn tên Hà bị tật bẩm sinh, đứa thứ hai tên Mai, trùng tên với nó, may sao lành lặn. Cái hôm cô Huệ dọn đến, nó chạy vào nhà thản nhiên nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Nhà cái cô mới chuyển đến có một đứa trông chết khiếp!
Nhà đang có khách nên mẹ nó chỉ nhắc nhẹ nó không nên nói như vậy. Thế nhưng nó đă bỏ qua lời nói của mẹ, nó tỏ ra ghê sợ cái Hà, nó ích kỷ với một đứa trẻ tàn tật. Với bạn bè, nó sẵn sàng cho bạn quyển vở, cái bút thế mà có cái áo, quần cũ của nó mẹ mang sang cho cái Hà nó lại giật lấy:
- Mẹ mà đem sang cho nó mặc, bạn bè con nh́n thấy th́ ngượng lắm.
Mẹ nh́n nó buồn buồn:
- Làm sao phải ngượng hả con, khi ḿnh giúp đỡ, làm điều tốt với một đứa trẻ như thế?
Nhưng nó vẫn một mực khăng khăng không cho. Mấy hôm sau, khi thấy cái Mai đứng thập tḥ ngoài cổng, nó hỏi:
- Chị mày lên cơn hay sao mà gọi tên mày thế? Tên lại trùng với tên tao làm tao cứ giật ḿnh thon thót. Giọng th́ cứ như người sắp chết, nghe mà ghê. Chị mày bị đao à?
Mẹ nó đứng trong nhà, nghe trọn những lời nó nói. Mẹ nó kéo nó vào, cầm cái chổi mắng:
- Mẹ không nghĩ rằng con được đi học, có hiểu biết mà con lại nói những lời như vậy. May mà cô Huệ đi vắng, nếu không nghe những lời con nói, cô ấy sẽ đau ḷng đến mức nào.
- Nhưng mà con không thích nó.
Mẹ nó vụt mấy cái vào chân nó:
- Không phải là con thích hay không thích mà con phải tôn trọng người ta.
Nó mếu máo:
- Mẹ không yêu con, v́ nó mà mẹ đánh con. Huhu!
Vứt cây chổi xuống, mẹ nó ôm nó vào ḷng nói:
- Con có biết không, khi sinh ra đứa con tàn tật, người mẹ đă phải đau đớn lắm, thế mà con lại có thái độ như thế th́ cô ấy khổ tâm lắm. Ḷng tốt của con người bao giờ cũng chưa đủ, nó không chỉ được đánh giá trong quan hệ với người thân, bạn bè mà c̣n với những người xung quanh nhất là những người thiếu may mắn con ạ. Thật tội nghiệp cho cái Hà, nó đă không có một thân thể hoàn thiện nói chi đến những thứ khác. So với nó, con hơn nhiều: con khỏe mạnh, xinh đẹp và được đi học. Lẽ ra con phải thương nó chứ?
Lấy tay quệt nước mắt, nó sụt sùi:
- Mẹ ơi. Con sai rồi, con xin lỗi mẹ.
- Không, con không phải xin lỗi mẹ, người con cần phải xin lỗi là cái Hà cơ.
Lau nước mắt, nó đi về phía cái tủ quần áo, lôi ra một bọc quần áo cũ đưa cho mẹ nó. Mẹ nh́n nó. Như đă hiểu ư mẹ, nó cầm bọc quần áo sang nhà cô Huệ.
Trở lại với chuyến tham quan, nó đến bên đứa bé hỏi han, rồi quay ra nói với đám bạn:
- Mẹ ḿnh bảo: “Trước khi họ cần sự giúp đỡ của người khác, th́ trước nhất họ cần sự thông cảm và sẻ chia”.
Lời mẹ vẫn luôn văng vẳng bên tai nó. Nó cảm ơn cuộc sống đă cho nó một người mẹ tuyệt vời...
Nguyễn Minh Trang - 245C ngơ Chợ Khâm Thiên
|