|
|
|
Những người tham gia vụ “Hà Thành đầu độc” bị giam trong Hỏa Ḷ Hà Nội. Ảnh: Tư liệu | (HNM) - Những năm đầu thế kỷ XX, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp chuyển sang một giai đoạn mới. Nhân dân Nam, Ngăi, B́nh, Phú ở miền Trung nổi lên chống phu phen tạp dịch, sưu cao thuế nặng.
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội, dù chỉ tồn tại không tṛn năm 1907, cũng đă nâng cao thêm tinh thần yêu nước trong giống ṇi. Lúc này ở Hà Nội không chỉ có phong trào đấu tranh theo đường lối ôn ḥa mà c̣n có sự hưởng ứng phong trào khởi nghĩa Yên Thế. Thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cử các phái viên Chánh Tịnh, Lư Nho… về đây thành lập Nghĩa Hưng, một tổ chức bí mật. Đối tượng của Nghĩa Hưng là binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
Tại cửa hàng cơm và chứa trọ của vợ chồng ông Nguyễn Tĩnh - tức Nhiêu Sáu - ở 20 phố Cửa Nam và nhà thày bói Nguyễn Văn Phúc (c̣n có tên Lang Seo) ở 19 phố Hàng Buồm đă có nhiều cuộc tiếp xúc giữa phái viên của Đề Thám với các binh lính khố đỏ như ông Nguyễn Chí Binh (Đội Binh), Đặng Đ́nh Nhân (Đội Nhân), Dương Bê (Đội Cốc). Một số thợ thuyền, công chức, lao công làm việc cho Pháp như ông Cần công nhân nhà máy đèn, ông Chính gác đèn ở vườn Bách Thảo, ông Duyên làm vườn trong dinh toàn quyền cũng dự những cuộc tiếp xúc bí mật ở địa chỉ này.
Một kế hoạch đánh chiếm Hà Nội đă được vạch ra: bộ phận hậu cần nấu ăn ở đại đội công binh đóng trong thành dùng bột cà độc dược trộn vào thức ăn để đầu độc lính Pháp. Tiếp đó, pháo hiệu được bắn lên, binh lính Việt Nam được giác ngộ sẽ nổi dậy tiêu diệt nốt lính Pháp trong thành. Nghĩa quân Đề Thám, phục sẵn ở ngoại ô, trà trộn trong các phố, sẽ đánh chiếm các công sở. Ngày giờ hành động được ấn định vào tối 27-6- 1908.
Do nhiều nguyên nhân, bí mật này bại lộ khiến quân Pháp bố trí canh pḥng cẩn mật hơn. Mặc dầu vậy, việc đầu độc lính Pháp trong trại vẫn được thực hiện trót lọt, gần 250 tên vừa sĩ quan vừa lính bị trúng độc sau bữa ăn tối. Có điều liều độc quá nhẹ, không dẫn đến tử vong được. Lập tức quân Pháp báo động, tước ngay khí giới và giữ lính Việt lại trong trại để tra xét. Đồng thời, chúng ra lệnh giới nghiêm, kiểm soát ngặt nghèo các cửa ô, vây ráp nhiều khu phố. Cuối cùng là súng hiệu trong thành không phát nổ, nghĩa quân bên ngoài biết việc đă bại lộ nên phải rút lui. Ư đồ đánh úp, cướp thành Hà Nội thế là thất bại.
Việc lỡ dở, nhưng vụ đầu độc lính Pháp đă làm sôi nổi dư luận, nhất là thực dân rất hoang mang. Để trấn an bè lũ và uy hiếp nhân dân ta, chúng sử chém Đội B́nh, Đội Cốc và Đội Nhân, bêu đầu các ông ở các cửa ô. Nhiều người bị xử chém, kết án khổ sai chung thân hay giam giữ. Bà Nhiêu Sáu, người phụ nữ lao động giàu ḷng yêu nước phải chịu một cực h́nh thảm khốc, bị chúng bỏ vào chiếc thùng gỗ đóng đinh nhọn bên trong rồi lăn mạnh trên nền đất.
*
Nhiều thế hệ người Việt, người Hà Nội đă ghi nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ yêu nước trong sự kiện trên. Ngày 5-8-2005, UBND thành phố ra quyết định gắn biển cho 47 địa điểm di tích Cách mạng kháng chiến trong địa bàn. Trong số này, có mộ các chiến sĩ vụ “Hà Thành đầu độc” năm 1908 tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
Theo tài liệu của Ban quản lư di tích Hà Nội, thời Pháp, khu mộ nằm trong khu Vườn Bàng, nay là khu tập thể Cục Xăng dầu Bộ Quốc pḥng. Sau khi chính quyền thực dân lấy Vườn Bàng làm việc khác, khu mộ được chuyển tới vị trí hiện nay, là vườn nhà ông Nguyễn Đức Hỷ ở tổ 16 xóm 2 phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy. Ngôi mộ của các nghĩa sĩ tham gia sự kiện đầu độc lính Pháp được nhân dân địa phương ghi nhận. Nhưng v́ sợ thực dân đàn áp, họ không dám công khai xây mộ và hương khói thờ cúng. Gia đ́nh của các nghĩa sĩ cũng không được biết. Tám mươi năm sau, khi tất cả đă sáng tỏ, được sự đồng ư của ông Nguyễn Đức Hỷ, một số gia đ́nh nghĩa sĩ đă tiến hành nâng cấp khu mộ chung này. C̣n số nghĩa sĩ nằm ở đây là bao nhiêu, tám hay chín vị th́ c̣n chưa rơ. Chỉ biết ngày nay có thân nhân của hai vị đến t́m là con cháu ông Hai Hiên và ông Đồ Đàm.
Ông Hai Hiên, tức Bếp Hiên, quê ở Cao Xá Trung, huyện Đan Phượng, Hà Đông, nay là thôn Trung xă Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Tây. Ông Đồ Đàm quê ở mạn Thường Tín hoặc Phú Xuyên, Hà Tây. Năm 1908 sau vụ “Hà Thành đầu độc”, các ông cùng đồng đội bị bắt, thực dân xử tử tại Vườn Bàng (?). Từ đấy đất Nghĩa Đô âm thầm lưu giữ hài cốt những người con anh dũng của đất nước.
Nay khu mộ đă được gia đ́nh các nghĩa sĩ xây đắp, dựng bia, là bằng chứng của chân lư “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.
Những ngày này là dịp tṛn 100 năm vụ “Hà Thành đầu độc”. Nhắc lại chuyện cũ, mỗi người dân chúng ta cũng như chính quyền thành phố nên có h́nh thức tưởng niệm lâu dài công ơn những con người anh dũng trên.
Nguyễn Vinh Phúc
|