|
|
|
Bưu điện Hà Nội hôm nay. Ảnh: Bảo Trung | (HNM) - Thời phong kiến, phương tiện được sử dụng để truyền thông tin ban đầu là cờ, đèn, kèn, trống, ngựa, thuyền, chim câu... H́nh ảnh người cầm cờ tín hiệu trên mũi thuyền cong khắc trên trống đồng có thể là dấu hiệu của truyền tin bằng hiệu cờ. Quanh thành Cổ Loa vẫn c̣n di tích các “Hỏa đài”, đây cũng là những di chỉ thể hiện cách thông tin từ thời xưa.
Theo truyền thuyết, trên đỉnh núi Bài Thơ (tên cũ gọi là “Núi truyền đăng” hay “Núi rọi đèn” ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nơi đây có phiến đá lớn dùng làm chỗ đốt lửa báo hiệu khi có biến ở biên thùy. Với cách này, các đồn binh thấy lửa cháy trên núi sẽ chuyển tiếp thông tin về triều đ́nh để vua quan kịp thời ứng phó. Nhiều triều đại phong kiến c̣n lập trạm trên tuyến đường bộ, đường thủy làm nơi chuyển tiếp chiếu chỉ, lệnh dụ... tới mọi nơi. Trạm sử dụng ngựa, thuyền và các phương tiện vật chất khác để đảm bảo những yêu cầu rất cao về thời gian và an toàn trong suốt hành tŕnh của phu trạm. Người của trạm, từ đội, lính hay phu được vận trang phục như lính chiến triều đ́nh. Dưới triều vua Minh Mạng (1820-1841), trên địa bàn Hà Nội có hai trạm: Hà Trung ở thôn Yên Trung, Tổng Tiền Nghiêm (sau đổi thành Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương (nay là phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm). Trạm thứ hai nằm ngay trên đường Trương Định ngày nay. Khi thực dân Pháp xây dựng hệ thống bưu điện, trạm bị hủy bỏ.
Bưu điện Hà Nội được người Pháp thành lập từ năm 1884, ngay sau khi triều Nguyễn kư hiệp ước đầu hàng, chấp nhận chế độ bảo hộ. Song, trong năm đó, người Pháp mới chỉ lập ra Bưu cục Hà Nội cùng với các Bưu cục Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Sơn Tây và Ninh B́nh để phục vụ thông tin liên lạc cho bộ máy cai trị của họ. Hoạt động của bưu cục chủ yếu là nghiệp vụ bưu chính, chuyển thư từ và công văn. Cuối năm 1884, Pháp cho xây đường dây hữu tuyến Hà Nội - Sài G̣n dài gần 4.000km và hoàn thành vào năm 1888. Cũng trong thời kỳ này họ xây dựng đường dây Hà Nội - Hải Pḥng. Năm 1888 thông tin điện báo được thiết lập giữa Hà Nội với Sài G̣n, Vinh, Huế và Đà Nẵng. Năm 1889, Bưu điện Hà Nội có đầy đủ từ bưu chính, điện báo đến điện thoại. Làm việc trong các cơ sở thông tin bưu điện chủ yếu là người Pháp hoặc người ở các nước thuộc địa do họ tuyển. Nhân viên người Việt hầu hết là người vào “làng Tây”, cai, lính đă giải ngũ. Tất cả những người làm trong ngành phải tuyên thệ trước ṭa sơ thẩm. Năm 1901, việc xây dựng nhà Bưu điện Bờ Hồ đă hoàn thành. Bưu điện xây trên nền chùa Báo Ân. Năm 1917 Bưu điện bắt đầu tổ chức bưu chính nông thôn. Năm 1922, người Pháp tiến hành xây dựng đài phát vô tuyến tại Ngă Tư Vọng (Tập thể 128C phố Đại La hiện nay và tại số 4 Phạm Ngũ Lăo (nay là Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Quốc gia) để liên lạc với Paris. Ngoài ra, đài này c̣n thông báo giá vàng, tỷ giá giữa đồng France và đồng bạc Đông Dương. Bưu tá Hà Nội đi phát thư, chưa có xe đạp phải dùng xe tay, sau khi nhận thư từ Bưu điện Trung tâm Bờ Hồ, phu xe kéo đưa bưu tá đến địa chỉ cần chuyển.
Năm 1954, thua trận ở Điện Biên Phủ, Chính phủ Pháp phải kư hiệp định Geneva và rút quân khỏi Việt Nam. Khi bàn giao Bưu điện Hà Nội cho Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng ḥa th́ chỉ có một tổng đài điện thoại cộng điện 1.500 số và gần 600 thuê bao. Sau năm 1954, hầu như không có nhà dân nào có máy điện thoại trừ gia đ́nh cán bộ trung và cao cấp. Dù cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước c̣n nhiều gian khổ và hy sinh, song công tŕnh xây dựng “Nhà Bưu điện mới” vẫn được khởi công vào ngày 8-3-1971. Năm 1976, ṭa nhà chính hướng ra hồ Hoàn Kiếm cao năm tầng, mặt tiền dài 51 mét cơ bản hoàn thành. Ngày 2-9-1978, bản nhạc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” vang lên từ chiếc đồng hồ trên nóc nhà Bưu điện Bờ Hồ đánh dấu sự thay đổi lớn cho Bưu điện Hà Nội nói riêng và bưu điện Việt Nam nói chung.
Nguyễn Thủy Tiên
|