|
(HNM) - Bà Dương Thúy Liên, cán bộ Văn pḥng Phủ Chủ tịch từ năm 1949 đến năm 1954, kể lại rất nhiều câu chuyện cảm động về Bác Hồ kính yêu, nhất là sự giản dị, tiết kiệm trong cuộc sống, trong sinh hoạt của Bác.
Bà kể: “Ngoài công việc chuyên môn của văn pḥng, tôi c̣n nhận thêu thùa, may vá quần áo, chăn màn, vỏ gối cho Bác. Nhiều tấm áo rách, phải vá đi, vá lại mấy lần Bác mới chịu bỏ, thay áo khác. Có lần, anh Cần (người phục vụ Bác) đưa cho tôi chiếc vỏ gối màu xanh ḥa b́nh và bảo vá tiếp chỗ rách. Cầm chiếc vỏ gối đă vá đi vá lại, miếng vá nọ thay miếng vá kia, tôi rưng rưng nước mắt, nói với anh Cần:
- Thôi, anh đừng bắt tôi vá áo gối cho Bác nữa, tôi thương Bác lắm, anh thay chiếc áo gối khác cho Bác dùng !
- Tôi đă đề nghị với Bác thay áo gối mới, nhưng Bác chưa đồng ư. Chị chịu khó vá giúp tôi ! - Anh Cần nói.
Tay cầm kim mà tôi không đưa nổi mũi kim. Tôi xúc động và thương Bác quá chừng. Bác thường giải thích, đất nước vẫn c̣n nghèo, dân ta vẫn c̣n khổ, mọi người, mọi nhà đều phải thực hành tiết kiệm, Bác căn cơ như thế cũng là việc nên làm… Mỗi lần may vá quần áo, chăn màn cho Bác, tôi đều thấy thân thương, gần gũi như đang chăm sóc người cha. Bác đối với chúng tôi cũng như người cha, người anh đối với con em ḿnh”.
Bà Liên c̣n kể, hồi ở chiến khu Việt Bắc, có một lần Bác đi công tác về muộn và khá mệt, bà được mọi người giục nấu cháo để Bác ăn. Đang nằm nghỉ, nghe thấy chuyện nấu cháo, Bác liền nhổm dậy bảo: “C̣n cơm thừa, cô Liên đem nấu cháo cho Bác, vừa nhanh chín, vừa đỡ phí !”. Mấy người có mặt khi đó đều lặng đi v́ thương Bác. Đă mệt, không ăn được cơm, mà lại ăn cháo cơm nguội rời rạc, khó ăn, ai mà không thương Bác. Biết thế, nhưng bà Liên vẫn phải làm theo, nếu không sẽ bị Bác phê b́nh nghiêm khắc.
Vũ Trần
|