| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Bài tham gia cuộc thi viết “Cả nước cùng Thủ đô hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”: Toại một ước mơ 10/05/2008 09:02 |
||
|
Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ảnh: Trung Kiên Chúng tôi cũng không biết rơ Hà Nội cách xa bao nhiêu, nghĩ không biết khi nào ḿnh mới đến được. Trong kháng chiến chống Pháp, các trường phổ thông tản cư về quê, nên chúng tôi mới được học hành khá hơn. Quê hương chúng tôi đă từng là trụ sở của Việt Minh khu 4, nơi đón tiếp phái đoàn Nam bộ ra thăm miền Bắc. Làng tôi là nơi đóng xưởng quân giới Kư con, Đức Huấn sản xuất vũ khí, súng hỏa mai, lựu đạn, đạn cối 81 ly, súng phóng và sản xuất bom phóng 30kg và cũng là nơi Sở Dược phẩm y cụ Liên khu 3, 4 sản xuất các loại bông băng y cụ, thuốc cấp cứu chiến trường gửi ra tiền tuyến phục vụ chiến trường. Chính v́ vậy mà năm 1951 khi tôi c̣n ở quê, làng tôi liên tiếp 2 ngày liền bị 9 máy bay B26 ném gần 100 quả bom 250kg và bom phá rải thảm từ đầu làng đến cuối làng, sát hại gần 40 người cả cán bộ công nhân và dân. Tội ác đó chúng tôi không thể nào quên. Sau cách mạng tháng 8-1945, tôi vừa học phổ thông tại xă, vừa tham gia công tác thanh thiếu niên như làm thông tin tuyên truyền, dạy b́nh dân học vụ, văn nghệ, thể thao, diễn kịch, ḥ vè, ca ngợi Bác Hồ, hát các bài ca cách mạng. Hàng ngày chúng tôi trèo lên cây bàng ở giữa làng phát loa kêu gọi đóng thuế nông nghiệp; tham gia ca hát văn nghệ ḥ vè v.v… Có lần diễn vở kịch Hội nghị Diên Hồng nói về tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm, có đoạn nói: Ôi Thăng Long khói kinh kỳ phới phới, loa vang vang chiếu Vua truyền bốn phương… Sau buổi biểu diễn đó, ai nấy đều nung nấu, ấp ủ, một nguyện vọng lớn: sau này kháng chiến thành công, chúng tôi sẽ gặp nhau, hội tụ lấy một lần tại đất Thăng Long- Hà Nội. Lúc bấy giờ thanh thiếu nhi chưa biết Đảng như thế nào, chỉ biết đi theo tiếng gọi của Bác Hồ, theo Việt Minh và các anh, chị lớn tuổi, mong muốn được thoát ly gia đ́nh để lên đường nhập ngũ, vào bộ đội, đi thiếu sinh quân, đi học các trường sư phạm, trường y dược để tham gia kháng chiến chống Pháp mong có ngày toàn thắng để có dịp được đặt chân đến đất Thăng Long - Hà Nội một lần. Một thời cơ đă đến: năm 1952, Trường Dược sĩ Việt Nam được thành lập và tổ chức học tại quê, 5 chúng tôi rủ nhau thi vào, kết quả là 4 “tên” trúng cử. Trường mượn nhà dân làm nơi ở, nhờ đ́nh chùa làm lớp học và dựa vào hang núi đá xây dựng pḥng thí nghiệm v́ sợ máy bay địch bắn phá th́ hỏng hết máy móc (tài liệu và dụng cụ thí nghiệm lúc bấy giờ rất là quư hiếm vô cùng). Học được một thời gian lại chuyển trường đến chiến khu Việt Bắc. Tại khu A.T.K Tuyên Quang bên ḍng sông Lô hùng vĩ, học sinh vào rừng đốn tre, nứa, lá về làm lán trại nhà ở và lớp học. Rời ghế nhà trường, chúng tôi ra công tác, đi khắp các nẻo đường của đất nước. Riêng tôi có may mắn là năm 1954, đang nhận thuốc viện trợ ở biên giới Lào Cai - Hồ Kiều th́ được lệnh chuyển vận, áp tải chở 10 tấn thuốc về tiếp tế cho Thủ đô sau ngày giải phóng. Thật là sung sướng bất ngờ, nguyện vọng ấp ủ, mong ước bấy lâu nay đă được thực hiện. Đó là những ngày cuối tháng 10, đoàn xuôi trên 4 bè mảng bằng luồng, tre nứa lá, chở tân dược dọc theo sông Hồng, vượt thác Bà, qua sông Thao Việt Tŕ cập bến Phà Đen Hà Nội. Với quăng đường dài trên 300 km, nhưng đi thật vất vả, phải rất thận trọng, chúng tôi phải mất tới 22 ngày đêm mới về đến Hà Nội. Ngay chiều tối hôm đó, những tấn thuốc chở bằng bè mảng đă nhập kho an toàn phục vụ kịp thời cho công cuộc tiếp quản Thủ đô. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi đă vinh dự được đặt chân lên đất Thăng Long - Hà Nội như thế đó. Được đặt chân lên đất ngàn năm văn hiến, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng, thật là thỏa ḷng mong ước bấy lâu nay, ai nấy đều vô cùng xúc động, hồi hộp, cảm động không sao tả xiết. Người nào nước mắt cũng giàn giụa; bởi v́ từ rừng xanh Việt Bắc, đi bộ lên Lào Cai mất 8 ngày, ăn không no, vác nặng, phải vào rừng đốn củi, bẻ măng, đào sắn, mà bây giờ lại đi giữa phố phường, đèn điện sáng choang, lập ḷe, nhấp nháy xanh, đỏ, tiếng leng keng của tàu điện, nhà cao cửa rộng. Kể cũng thật xa lạ với những người chỉ quen sống ở nông thôn, rừng núi hẻo lánh, không đi ô tô, tàu hỏa bao giờ … Nguyện vọng được đến Thăng Long - Hà Nội đă được thực hiện. Không những thế, chúng tôi c̣n trụ lại ở đó, trưởng thành cùng với bạn bè; con cháu đồng hương ở làng có tới hàng trăm người đang sinh sống, học tập, công tác, lao động ở Thủ đô, có gia đ́nh có cả ba thế hệ; có người là sĩ quan cao cấp, là anh hùng quân đội, rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà doanh nghiệp thành đạt… Bởi thế, nói không quá, chúng tôi đă coi Hà Nội là quê hương thứ hai của ḿnh và nguyện ra sức công tác, lao động, học tập góp một phần nhỏ bé của ḿnh để xây dựng cho Thăng Long - Hà Nội ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như Bác Hồ mong muốn. Đinh Văn Luân - - - - - - - - - Cùng bạn viết Thăng Long - Hà Nội không phải chỉ có những chuyện trong quá khứ. Trong thời gian tới, đề tài ưu tiên của chúng tôi là thời chúng ta đang sống; những con người, sự kiện, công tŕnh mới... để nói lên sức sống của thành phố hôm nay. Địa chỉ thư điện tử: thi 1000nam@hanoimoi.com.vn B.T.C |