Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm:

Hãy mang đến những góc nhìn mới!

Thứ Tư 16:35 22/08/2018
(HNM) - Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm vừa hoàn thành dự án sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất. Trong đó, nhiều bộ phim về Hà Nội được anh đặt ở vị trí đặc biệt. Anh đã dành cho phóng viên Hànộimới một cuộc trò chuyện xung quanh chủ đề này.

Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm.

- Đã có một thời gian dài Hà Nội là trung tâm điện ảnh của cả nước với sự phát triển hết sức sôi động về nhiều mặt từ sản xuất đến phát hành. Và như một lẽ đương nhiên, khi ấy nhiều tác phẩm điện ảnh phản ánh về đời sống con người Thủ đô đã ra đời và được ghi nhận bằng những giải thưởng lớn, được coi là những mẫu mực của điện ảnh nước nhà. Trong dự án 101 bộ phim Việt Nam hay nhất của anh - dưới góc nhìn của một nhà phê bình trẻ - những tác phẩm về Hà Nội được xếp hạng như thế nào, có còn hấp dẫn không, thưa anh?

- Hà Nội luôn là một đề tài lớn trong văn chương, âm nhạc, và điện ảnh không phải là ngoại lệ. Trong thời điện ảnh cách mạng hay sau này, điện ảnh thời hậu chiến, thời đổi mới và ngay cả trong thời phim "mì ăn liền", có khá nhiều bộ phim hay về đề tài Hà Nội. Bộ phim đầu tiên mà tôi chọn vào dự án 101 bộ phim Việt Nam hay nhất là Kiếp hoa, với bối cảnh chính là Hà Nội trước năm 1954. Không khí thanh lịch, trang nhã, hào hoa của người Hà Nội một thời được tái hiện rõ trong bộ phim có thể nói là hoàn chỉnh đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

Trong thời chiến tranh chống Mỹ, Em bé Hà Nội là một tác phẩm kinh điển. Bộ phim tái hiện 12 ngày đêm quân và dân Hà Nội chống lại những đợt dội bom B52 của quân đội Mỹ vào tháng 12 năm 1972 qua góc nhìn của một cô bé 12 tuổi đi tìm bố khi nghe tin mẹ và em gái bị bom B52 vùi lấp ở khu phố Khâm Thiên. Chọn một góc khuất ít người để ý tới khi tái hiện sự kiện này qua đau thương mất mát của chiến tranh trong đôi mắt của trẻ thơ, bộ đôi biên kịch - đạo diễn Hoàng Tích Chỉ, Hải Ninh đã biến Em bé Hà Nội thành một bộ phim chiến tranh độc đáo, vừa dữ dội vừa nhân bản; vừa đau thương mất mát nhưng cũng không thiếu chất trữ tình qua những hoài niệm ngọt ngào về Hà Nội của những ngày tháng thanh bình.

Trong những năm sau chiến tranh, đáng kể nhất là Hà Nội mùa chim làm tổ (1978). Chiến tranh vừa qua đi, hòa bình vừa lập lại, cuộc sống mới với những xung đột lý tưởng, giá trị bắt đầu xảy ra, dù hãy còn chậm chạp ở Hà Nội đã làm thay đổi số phận và cả tình yêu của những con người trẻ tuổi. Đức Hoàn, vốn là nữ diễn viên nổi tiếng với vai Mị trong Vợ chồng A Phủ, trong vai trò đạo diễn, đã có một bước chuyển đầy nữ tính với cái nhìn vừa dịu dàng vừa sắc sảo về những thay đổi thời cuộc trong bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ.

Ở mảng phim tài liệu, Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy cũng đặt ra những cái nhìn phản tỉnh và giá trị mới về Hà Nội thông qua những câu chuyện của lịch sử, của tiền nhân...

Và tiếp tục sau đó là Đêm hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh, Hà Nội mùa đông năm 1946 của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Hà Nội 12 ngày đêm của đạo diễn Bùi Đình Hạc... tiếp tục chọn đề tài Hà Nội làm hình ảnh xuyên suốt tái hiện lại những năm tháng biến động hay hào hùng của lịch sử...

Còn rất nhiều bộ phim khác về đề tài Hà Nội hay lấy hình ảnh người Hà Nội trong phim. Tất nhiên không phải phim nào tôi cũng chọn vào dự án sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất, nhưng rõ ràng là những bộ phim về đề tài Hà Nội luôn để lại một dấu ấn, một vẻ đẹp rất riêng trong điện ảnh Việt Nam của một thời chưa xa.

- Những bộ phim về Hà Nội xưa, nay theo anh đã vẽ nên hình ảnh người Hà Nội trong điện ảnh như thế nào?

- Không phủ nhận có nhiều tác phẩm về đề tài Hà Nội được các đạo diễn “điển hình hóa” cho cả một thế hệ, một dân tộc. Những bộ phim như vậy thường đi vào rập khuôn, máy móc và nhân vật trở thành cái loa phát ngôn cho đạo diễn. Những bộ phim hay về đề tài Hà Nội và người Hà Nội, theo tôi là những bộ phim đưa ra được cái nhìn mới mẻ, tỉnh táo và thậm chí phản tỉnh của các đạo diễn về vùng đất hay con người Thủ đô mà Hà Nội mùa chim làm tổ hay Hà Nội trong mắt ai là những ví dụ tiêu biểu. Người Hà Nội trong những bộ phim này không được lý tưởng hóa mà được soi chiếu dưới một cái nhìn khách quan, có tốt có xấu, có những người theo đuổi lý tưởng nhưng cũng có những kẻ cơ hội, thực dụng “kiểu mới” len lỏi trong đời sống và tìm mọi cách để vun vén trục lợi cho mình. Những hình ảnh, tính cách về người Hà Nội được xây dựng đa chiều, khách quan như vậy luôn khiến tác phẩm sống động và thoát khỏi sự rao giảng, lý tưởng hóa một chiều.

- Có thể nói, Hà Nội cũng như con người Hà Nội là nguồn đề tài vô tận. Tuy nhiên, đã nhiều năm nay, chúng ta thiếu vắng những bộ phim về đề tài này. Theo anh, đâu là lý do cơ bản nhất ?

- Hà Nội từng là một trong hai trung tâm điện ảnh của cả nước. Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim truyện 1, Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương đã cho ra đời nhiều bộ phim, nhiều tác phẩm có dấu ấn về đề tài Hà Nội và chinh phục được khán giả cả nước. Nhưng rồi trước những biến động của thời cuộc, của thị hiếu, Nhà nước không còn bao cấp sản xuất phim trong khi giới nghệ sĩ Hà Nội vẫn luôn chậm chạp với dòng chảy của thị trường. Đó là lý do mà trong khoảng 10 năm nay, tôi thấy vắng bóng những bộ phim về đề tài Hà Nội hay người Hà Nội trên màn ảnh lớn. Thị trường điện ảnh bây giờ tập trung hoàn toàn ở phía Nam. Theo tôi, đây là một điều rất đáng tiếc. Tôi mong chờ một thế hệ những nghệ sĩ, đạo diễn mới của Hà Nội sẽ “giành” lại được thị phần và có những tác phẩm, những bộ phim về đề tài Hà Nội được công chúng đón nhận.

- Theo anh, ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thực hiện được những bộ phim có tầm vóc, khái quát được hình tượng con người Hà Nội mà vẫn hấp dẫn khán giả trẻ hay không?

- Trong thời điểm và xu hướng của thị trường điện ảnh hiện nay, tôi nghĩ chúng ta không nên mong chờ những bộ phim tầm vóc hay khái quát hình tượng của con người Hà Nội. Những bộ phim như vậy rất dễ sa vào tuyên ngôn, rao giảng và như thế càng khó tiếp cận khán giả trẻ. Hãy là những bộ phim mang đến những góc nhìn mới về thời cuộc, về con người Hà Nội trong thời đại ngày nay, hoặc những tác phẩm có tính phát hiện về Hà Nội xưa..., thì tôi tin chắc những bộ phim về đề tài hay con người Hà Nội sẽ tiếp cận được khán giả trẻ.

- Trân trọng cảm ơn anh!

 
Lê Hồng Lâm là tác giả của những cuốn sách phê bình điện ảnh uy tín như: Xem chữ đọc hình (2005), Chơi cùng cấu trúc (2009, anh giữ vai trò chủ biên), Cánh chim trong gió (2016). Anh vừa hoàn thành dự án sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất. Những bài phê bình của Lê Hồng Lâm được đánh giá cao bởi anh là người theo sát dòng chảy điện ảnh nước nhà cũng như thế giới, hiểu rõ các nhà làm phim cũng nhu cầu của khán giả hôm nay.