Lắng mình trên phố cổ Arbat

Du lịch - Ngày đăng : 08:47, 20/11/2018

(HNMO) - Phố cổ Arbat giống như một biểu tượng không thể quên của Moscow với đầy đủ sự náo nhiệt và yên bình.

Phố đi bộ Arbat - Chốn bình yên giữa lòng Moscow.


Với chiều dài vỏn vẹn 1,2km, con phố nhỏ Arbat nằm trong số rất ít di tích cổ còn tồn tại nguyên vẹn của nước Nga. Được hình thành vào cuối thế kỷ XV, Arbat mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa Nga qua từng viên gạch lát, từng ngôi nhà, từng nét hoa văn uốn lượn cầu kỳ, tinh tế trên những cánh cổng.

Trước năm 1917, Arbat là một trung tâm văn hóa với 200 cửa hàng, 4 rạp chiếu phim và một trường âm nhạc. Dưới thời Stalin, Arbat trở thành con đường chỉ dành cho các nhà lãnh đạo Xô Viết đi xuyên qua đó để vào Điện Kremlin. Dự án chuyển Arbat thành phố đi bộ được tiến hành trong giai đoạn 1974-1986 và bây giờ, Arbat là phố đi bộ nổi tiếng đến mức du khách luôn được căn dặn “đã đến Moscow là phải đến Arbat”.

Phố cổ mang đậm hơi thở nghệ thuật.


Arbat có qui chế khu di tích lịch sử được bảo tồn của Moscow. Ở đây đường phố lát đá chạy giữa những tòa nhà cổ kính, người dân và du khách thong thả dạo chơi. Trên Arbat có rất nhiều các quán cà phê ấm cúng, các nghệ sĩ đường phố đàn hát hoặc biểu diễn các tiết mục tạp kỹ… Đến đây, du khách được thỏa sức mua sắm những món đồ lưu niệm ở các các cửa hiệu san sát.

Phố được nhiều người Việt Nam biết từ khi có bản dịch cuốn tiểu thuyết “Những đứa con của phố Arbat”


Buổi sáng, phố đầy nắng. Ấm dễ chịu. Những ngôi nhà cũ được sơn sạch sẽ. Cửa hàng bán đồ lưu niệm và tân thời xen kẽ. Cả con phố không bán hàng tiêu dùng, mà chỉ bán các loại hàng lưu niệm độc đáo, truyền thống của nước Nga như gốm sứ Gzhel, ấm trà Samovar, búp bê Matryoshka, trứng Phục sinh, đồ trang sức làm bằng hổ phách…

Các họa sĩ đang vẽ chân dung cho khách trên những giá vẽ đơn sơ.


Đi dạo trên phố, tôi nhẩm đếm có không dưới hai mươi họa sĩ đang vẽ chân dung cho khách trên những chiếc giá vẽ đơn sơ. Họ không cần phải mời chào mà vẫn khá đông khách. Giá một bức chân dung bằng chì than trung bình chỉ 1.000 rúp (khoảng 350.000 VNĐ) nhưng tác phẩm thì rất sinh động.

Phố cổ mang đậm hơi thở nghệ thuật


Không đông đảo như các nghệ sĩ cầm chì, các nghệ sĩ dân gian đàn, hát, nhảy múa lại khiến cho Arbat có nét sống động hấp dẫn kiểu khác. Lạc vào đây rồi ai cũng có thể rũ bỏ âu lo thường nhật để hòa mình vào không khí hội hè.

Ở Arbat có khá nhiều nghệ sĩ tự do biểu diễn, vừa để mưu sinh vừa để tìm cảm xúc thăng hoa. Họ say sưa kéo arcordeon, thổi kèn armonica, gảy đàn lia… Một chiếc mũ để du khách bỏ tiền, một chồng đĩa chờ người yêu nhạc mua ủng hộ. Đám đông đứng lại thưởng thức rồi hờ hững bỏ đi, họ cũng không lấy làm phiền...

Du khách có thể dễ dàng tìm được cho mình bức tranh ưng ý khi tham quan nơi này


Nếu dạo phố mỏi chân, du khách có thể chọn một nhà hàng - có đủ loại từ cao cấp tới bình dân, một quán cà phê ngoài trời duyên dáng, hoặc những chiếc ghế gỗ thông được đặt rải rác dọc phố để nghỉ ngơi. Nơi đây có hàng loạt địa chỉ từng gắn liền với tên tuổi những đại thụ văn hóa Nga, như nhà hàng Prague, nơi các nhà văn lớn Anton Chekhov, Lev Tolstoy vô cùng yêu thích; hay như quán cà phê “Tầng hầm Arbat”, nơi các nhà thơ Vladimir Mayakovsky, Sergey Yesenin thường la cà tụ tập...

Phù điêu gắn trước cổng ngôi nhà ở phố Arbat, nơi nhà văn Anatoli Rybakov (1911-1998) - tác giả “Những đứa con của phố Arbat” từng sống.


Trong lứa thiếu niên ở phố Arbat đầu thế kỷ XX khá nhiều người tài, trong đó có nhà thơ - nhạc sĩ Bulat Okudjava và nhà văn Anatoli Rybakov cùng sống ở dãy nhà đánh số lẻ. Cả hai nhà văn bậc thầy này đều đã ra mặt trận chiến đấu… Điều đó lý giải tại sao Arbat đã đi vào lịch sử Moscow như một chứng nhân bền bỉ trong rất nhiều tác phẩm thi ca nhạc họa, trong những trang hồi ký của nhiều cư dân nổi tiếng.

Bức tượng đại thi hào Alexander Pushkin và người vợ xinh đẹp Natalia Goncharova


Phố Arbat còn là nơi lưu giữ kỷ niệm về nhà thơ Pushkin - “Mặt trời thi ca Nga”. Trên con phố này có ngôi nhà hai tầng màu xanh số 53 nơi ông đã từng sống hạnh phúc với người vợ xinh đẹp Natalia Goncharova trước khi xảy ra cái chết định mệnh vì đấu súng. Tất cả những câu chuyện hấp dẫn và bi thảm trong cuộc đời ngắn ngủi mà nhà thơ thiên tài trải qua, đều được người Nga lưu lại khá đầy đủ trong nhà lưu niệm.

Tôi thực sự xúc động khi ngắm nhìn những trang viết của ông. Cây đàn piano như còn tiếng ngân, tủ đựng sách như đang còn mở vì chủ nhân ra đi quá vội chưa kịp khép lại. Phòng tiếp khách của ông như còn hồn vía của giai nhân tài tử đến trò chuyện văn chương… Bên ngoài nhà lưu niệm là bức tượng bằng đồng cao hơn 3m tạc vợ chồng thi sĩ đang nắm tay nhau hạnh phúc đi trên phố cổ êm đềm.

Buổi sáng, phố đầy nắng...


Trong cái nhộn nhịp, đa sắc, đa thanh của Moscow đang phát triển thì Arbat như một điểm nhấn nhỏ rất riêng của thủ đô với sự bình yên và sôi động vừa đủ để giữ chân du khách.  

Thu Hằng